Từ đầu tháng 3, các chủ trọ đồng loạt tăng giá điện, nước, cùng với giá cả sinh hoạt tăng theo khiến bài toán chi tiêu lại đè nặng trên lưng các sinh viên trọ học. Câu chuyện chống “bão giá” của sinh viên cũng lắm bi hài.

Rau muống 3 món

“Nhiều bạn đi chợ phải đi mấy vòng khảo giá rồi mới quyết định mua”, Dương Thanh Giang, quê Quảng Trị, năm thứ 4, khoa Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng cho biết. Theo Giang, đôi khi phải tính toán chi li và kỹ càng đến từng khoản giữa rau ngót 5.000 đồng/bó và rau muống 3.000 đồng/bó. “Mình thèm bát canh rau ngót như mẹ nấu ở quê nhưng bó rau muống lại nhiều hơn, mình có thể nấu canh, xào và luộc, ăn được cả ngày”.

Thực đơn quen thuộc của sinh viên trong mùa “bão giá” ngoài “rau muống 3 món” còn có đậu khuôn, nhưng “món truyền thống” này cũng đã tăng từ 1.000 đồng lên 2.000 đồng/miếng.


“Nhiều bạn đi chợ phải đi mấy vòng khảo giá rồi mới quyết định mua”

Trần Thị Lợi, quê Quảng Nam, học năm đầu, khoa Địa, trường ĐH Sư phạm cũng cho hay: “Trước kia, chỉ cầm 10.000 đồng là có thể mua đồ về nấu cũng được 2 – 3 món, còn bây giờ, cầm 10.000 đồng chỉ có đứng nhìn”. Bữa cơm trưa của Lợi với hai bạn cùng phòng: Cây súp lơ xào với cà rốt, canh rau má nấu… gia vị chứ cũng không có tôm hay thịt, cùng nửa con cá nục kho mà cả 3 ái ngại nhường nhau.

Cũng từ đầu tháng 3, không khí đi chợ nấu ăn ở xóm trọ khu vực đường Nguyễn Khuyến, Phạm Như Xương, Nam Cao hay Nguyễn Huy Tưởng… nhộn nhịp hẳn. Những “phòng trọ đơn thân”, tức chỉ có một người ở, nay cũng buộc phải ghép thêm 2 – 3 người để chia phần bữa cơm. Ngay cả những bạn nam, lâu nay vốn tính tình xuề xòa, đến giờ ăn là tót ra quán cơm bụi thì nay cũng phải tính toán chi li. Lê Thanh Huy, năm thứ 3, ngành Kế toán, trường CĐ Đức Trí hài hước: “Cứ đến giờ cơm là cả 4 thằng con trai trong phòng tùy nghi di tản, đừng có mơ ăn cơm bụi với giá 12.000 – 15.000 đồng/đĩa như trước, mỗi thằng đều đã đóng tiền ăn vào các phòng nữ để nhờ nấu ăn hộ, đến giờ sang ăn ké”. Huy cho biết thêm, cách góp tiền “ăn ké” phòng nữ cũng được các sinh viên nam áp dụng, dù đến giờ là phải chạy về ăn chứ không còn tự do như trước, nhưng vẫn chấp nhận trong thời buổi khó khăn này.

Gộp bữa

Dương Trung Trí, ngành du lịch, trường ĐH Đông Á, trú tại xóm trọ đường Hải Hồ, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng sáng tạo: “Ngay cả món đậu khuôn cũng phải kho… mặn hơn một tí, ăn cơm là chính”. Lịch học chưa dày nên những buổi sáng nghỉ học, Trí, bạn sinh viên năm thứ nhất thường ngủ vùi đến trưa mới dậy tính toán chợ búa, cơm nước để tiết kiệm bữa ăn sáng. Bạn Lê Đức Châu, bạn cùng phòng với Trí thì không được thư thả như thế, Châu sắp tốt nghiệp, sáng đi học, chiều làm đồ án, tối tranh thủ chạy làm thêm. “Nhiều hôm, đang học hoặc đi làm mà bụng réo, cũng phải ráng, đến tối về phòng mệt quá nằm vật ra ngủ, đói mà chẳng muốn ăn” – Châu nói.


Đừng có mơ ăn cơm bụi với giá 12.000 – 15.000 đồng/đĩa như trước, đám con trai giờ đều đóng tiền ăn vào các phòng nữ để nhờ nấu ăn hộ, đến giờ sang ăn ké

Giữa mùa “bão giá” khó khăn, sinh viên nghĩ ra đủ cách để tiết kiệm. Với Trần Thị Lợi, cha mẹ ở quê làm ruộng nên mỗi lần về quê bạn đều mang theo gạo ra ăn dần, đỡ một khoản chi. Sinh viên ở các trường: CĐ Nội vụ, CĐ Phương Đông, ĐH Kiến trúc… khu vực Hòa Cường, Khuê Trung lại lặn lội đi chợ từ 2 – 3h sáng như con buôn thứ thiệt. Bởi lẽ, các chuyến hàng nông sản đổ về Chợ đầu mối Hòa Cường trong khu vực vào giờ đó nên các bạn phải tranh thủ bon chen mua thức ăn với giá sỉ.

“Phòng mình 5 người, mỗi tuần phân công nhau 2 lần dậy sớm đi chợ đầu mối để mua được thức ăn rẻ, cực nhưng tiết kiệm được nhiều lắm” – Hoàng Thị Hằng, trường ĐH Kiến trúc, cho biết. Dương Thúy Hằng và bạn cùng phòng có cách tiết kiệm khá hay là lùng mua hàng giảm giá ở các siêu thị. Hằng khoe: “Ở chợ tăng giá mà giá tại siêu thị vẫn chưa đổi. Hôm nay đã mua được 1 kg cà chua với giá 8.000 đồng trong khi ở chợ là 15.000 đồng”.

Ngoài ra, nhiều sinh viên còn tranh thủ đi làm thêm để giải bài toán thâm hụt tiền do gia đình chu cấp. Bạn Hoàng Lan, năm thứ nhất, trường CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng làm nhân viên bán hàng cho một quán cà phê trên đường Tôn Đức Thắng. Lan tâm sự: “Tiền sinh hoạt hằng tháng luôn thiếu, vì thế mình phải đi làm. Tiền bố mẹ gửi thế nào thì nhận thế ấy chứ không dám xin thêm. Mình làm thế này cũng là tự ý, ba mẹ không hề biết. Nhiều lúc, đi làm về mệt không có thời gian xem lại sách vở nữa”.

nguồn trích: http://khonggiantre.com