Đã gần 10 năm từ ngày quen nhau, cả hai đều biết có tình cảm với nhau mà chẳng thể nói một lời yêu. Suốt những ngày qua tôi không thể ngủ được, tôi không muốn em khó xử với bố mẹ, nhưng tình cảm của chúng tôi dành cho nhau rất nhiều.Tôi là một độc giả thường xuyên của mục tâm giao, những lúc rảnh tôi thường vào chuyên mục để đọc và suy nghĩ về cuộc sống này. Bây giờ thì tôi lại đang mắc phải một chuyện thật khó xử, không biết phải xử lý thế nào, mong các bạn sẽ cho tôi những lời khuyên giúp tôi vượt qua những khó khăn hiện tại.

Ảnh minh họa

Tôi tên Hoàng, sinh ra trong một gia đình nghèo ở Hà Tây, cuộc sống của gia đình tôi thật khó khăn và vất vả. Tôi và em biết nhau qua một người bạn khi học lớp 10, suốt 3 năm học phổ thông chúng tôi liên lạc qua thư và chưa một lần được gặp nhau, chỉ được thấy nhau qua những tấm hình, trong thư chúng tôi kể cho nhau rất nhiều chuyện, động viên nhau học tập.

Chúng tôi rất hợp nhau, tuy chưa gặp nhưng có cảm giác rất gần gũi, nhiều lần tôi và em viết thư cho nhau mà thấy đều cùng một thời điểm và cùng nói về cùng một vấn đề. Từ bao giờ tôi đã thấy rất nhớ em, trong đầu tôi chỉ có em và những suy nghĩ tốt đẹp, em là động lực để tôi cố gắng, chúng tôi đã hứa hẹn rất nhiều vào tương lai.

Nhưng mọi chuyện như sụp đổ khi tôi không thi đậu đại học, còn em thì được 28 điểm. Tôi học cao đẳng xây dựng và quyết định không gặp em nữa. Ba năm học cao đẳng là 3 năm tôi sống khép kín giữa nơi đô thành, cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi nếu không có ngày định mệnh đó. Tôi gặp em trong một lớp học tiếng anh, từ đó ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau. Em để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc, một cô gái dịu dàng, thông minh, hiểu biết. Em đã làm tôi nói nhiều hơn, làm trái tim tôi rung động nhiều hơn, tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ em, chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn.

Nhưng sau một thời gian tôi biết em sống trong một gia đình rất giàu có, điều mà em đã không cho tôi biết suốt mấy năm và tôi biết mình phải dừng lại. Tôi chủ động ít nói chuyện với em hơn. Khi học năm thứ 3 tôi quyết định thi lại đại học vì biết rằng một tấm bằng cao đẳng thật khó cho một chàng sinh viên nghèo như tôi lập nghiệp. Và tôi đã thi đậu đại học Mỏ Địa Chất ngành dầu khí cơ sở Vũng Tàu. Tôi vào nam học để lại Hà Nội biết bao nỗi nhớ và kỉ niệm về em mà không nói thành lời và cắt đứt mọi liên lạc từ đó.

Với tấm bằng đã có nên tôi cũng xin được một công việc làm thêm không quá vất vả, đủ để tôi sống và tiếp tục học tập. 3 năm sống và học ở trong nam nhưng chưa một ai làm tôi rung động thêm một lần nữa, có lẽ vì trái tim tôi lúc nào cũng hiện hữu hình ảnh của em. Nhiều đêm nằm tôi không thể ngủ khi nhớ đến em. Tôi biết rằng mình đã yêu em rất nhiều nhưng không thể nói vì em có một địa vị khác tôi rất nhiều. Em có một gia đình giàu có, bố làm giám đốc, trong khi bố mẹ tôi chỉ làm nông nghiệp.

Hè năm ngoái tôi về nhà thăm gia đình, nỗi nhớ về em khiến tôi đã tìm hiểu về em qua một số người bạn. Em mới ra trường với một tấm bằng giỏi, có một công việc rất thuận lợi, nhưng tôi thực sự bất ngờ khi bạn nói em vẫn chưa có người yêu và hay kể với bạn về tôi.

Tôi trở vào Nam với rất nhiều dấu hỏi và không quên xin số điện thoại của em. Nhiều lần tôi gọi vào máy em mà không dám nói gì, chỉ để nghe giọng nói dịu dàng của em. Cứ tưởng sẽ không còn gặp lại em nữa, nhưng vào dịp lễ 30/4 vừa rồi tôi lang thang trên bờ biển như những ngày nghỉ khác thì bất ngờ gặp một hình dáng quen thuộc, không thể tin là em. Tôi đã gọi vào số máy đó và trái tim tôi như muốn ngừng đập khi em trả lời điện thoại. Em ôm tôi và khóc rất nhiều, tối hôm đó chúng tôi ngồi nói chuyện bên bờ biển rất lâu. Em bây giờ vẫn như ngày nào, xinh đẹp và dịu dàng. Giờ em đã có tấm bằng thạc sỹ, mới làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty của Thụy Sỹ, dịp này em vào công tác trong TP Hồ Chí Minh và công ty tổ chức đi nghỉ lễ ở đây.

Chiều hôm sau tôi chở em ra bờ biển, ở bên em trái tim tôi lại rung động như cảm giác ban đầu,chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Sáng hôm sau em về Hà Nội, trước khi về em gọi tôi tới khách sạn, em gửi tôi một phong bì nhỏ. Sau khi em đi, tôi đọc những dòng chữ của em mà tôi đã khóc. Em nói nhớ tôi rất nhiều, em đã kiếm tôi rất nhiều lần khi bỗng dưng tôi biệt tăm, em hiểu những khó khăn và động viên tôi cố gắng. Thực sự thì tôi cũng yêu em nhiều và em cũng vậy, nhưng địa vị của tôi và của em khác nhau rất nhiều. Em hiểu tôi, nhưng còn bố mẹ em nữa, chắc hẳn bố mẹ sẽ phản đối kịch liệt khi biết chuyện này.

Bây giờ tôi phải làm gì đây? Đã gần 10 năm từ ngày quen nhau, cả hai đều biết có tình cảm với nhau mà chẳng thể nói một lời yêu. Liệu tôi có nên bày tỏ tình cảm của mình với em không? Suốt những ngày qua tôi không thể ngủ được, tôi không muốn em khó xử với bố mẹ, nhưng tình cảm của chúng tôi dành cho nhau rất nhiều. Còn hơn 1 năm nữa tôi mới hoàn thành khóa học, 1 năm với một người con gái, liệu có quá lâu không? Có nhất thiết em phải hy sinh vì tôi nhiều như vậy hay không? Mấy ngày qua hôm nào chúng tôi cũng nói chuyện rất nhiều, nhưng tôi vẫn chưa dám bày tỏ tình cảm của mình.
nguồn: http://vietnamnet.vn